Nghinh Nguyễn
Lâu lắm rồi mới được yêu đương
Được một người dắt dìu đi trên phố
Mặc thời gian cứ trôi mặc cơn mưa cứ đổ
Lạnh vai gầy vội vã nép vào ai.
Lâu lắm rồi quên mất cả tàn phai
Lại ngượng ngùng giống như thời con gái
Quên mất mình ánh mắt buồn hoang hoải
Những ngày qua lê bước chỉ một mình.
Lâu lắm rồi mới tô lại môi xinh
Mắt lại ướt mộng mơ như ngày trẻ
Bàn tay ấm đan vào nhau thật khẽ
Cứ vụng thầm như hai kẻ tập yêu.
Hai chúng mình cứ mải miết phiêu diêu
Hương hoa Sữa lặng thầm vương thương nhớ
Anh trở về hôn tóc em lần nữa
Thắp trong em tha thiết lại ban đầu.
Mình bây giờ chẳng còn trẻ nữa đâu
Sao không yêu giống như ngày tận cuối
Em để mình cả tin và nông nổi
Trong lòng anh phó mặc hết bao điều.
Nghinh Nguyễn
Source: Tinhyeuvanoinho.net